Biển số nhà và tiền gắn biển

Ở nhiều đô thị, các đường phố có tên thường không có số nhà hoặc đánh số nhà lộn xộn, tùy tiện. Ở Hà Nội, hàng loạt phố mới ra đời, nhiều phố cũ đổi tên và xuất hiện thêm nhà mới. Do vậy, thành phố có chủ trương gắn 350.000 biển số nhà với kinh phí 20 – 22 tỷ đồng trong 2 năm (1998 – 1999) bao gồm cả ngân sách nhà nước và huy động trong dân. Theo kế hoạch năm 1998 hoàn thành việc đánh số, gắn biển số cho 50.000 nhà dân và cơ quan với kinh phí từ ngân sách nhà nước 1 tỷ đồng, năm 1999 thực hiện 300.000 biển với kinh phí từ ngân sách nhà nước 6 tỷ đồng. Như vậy, chỉ tính riêng ngân sách nhà nước chỉ cho một biển số nhà đã là 20.000 đồng. Nếu tính cả chỉ tiêu huy động của dân (khoảng 15 – 16 tỷ đồng) thì vị chi giá thành cho một biển số nhà khoảng 60 – 70.000 đồng.
Các gia đình sau khi được người của nhà nước gắn xong biển số nhà vào cửa đều phải nộp 18.000 đồng. Như vậy, năm 1998 thực hiện mỗi biển số nhà với giá 38.000 đồng. Do không có sự giải thích nên bà con có nhiều ý kiến thắc mắc. Một cái biển bằng phíp hoặc phooc mi ca khuôn khổ 15 cm x 20 cm màu xanh, in số trắng bà con cho rằng nếu gia đình đi đặt đơn lẽ cũng chỉ 7 – 10.000 đồng; làm hàng loạt chỉ độ 5 – 6.000 đồng/ cái. Ở thành phố Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) việc gắn biển số nhà giá thành chỉ có 7.000 đồng/ biển số. Không hiểu cơ quan thực hiện còn phải chi phí những gì mà giá thành cái biển số tăng 5 – 10 lần như vậy? Theo chính sách của nhà nước, các công trình, hạng mục công trình từ 500 triệu đồng trở lên phải tổ chức đấu thầu. Vậy nên chăng, công trình biển số nhà có giá trị hàng tỷ như thế cũng cần đưa ra đấu thầu lắm chứ!
Tin vắn
Thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương báo cáo tình hình các đoàn đi công tác nước ngoài của các cấp, các ngành đã sử dụng ngân sách nhà nước trong 9 tháng đầu năm. Đó là nội dung chính trong công văn của Văn phòng Chính phủ ngày 5 – 10 do báo chí gần đây có những bài phản ánh việc một số cơ quan, đơn vị ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở các ngành các cấp đã cử người ra nước ngoài một cách tùy tiện, chi tiêu lãng phí ngân sách Nhà nước.
Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã khẳng định những vướng mắc về việc thực hiện 2 luật thuế Giá trị gia tăng và Thu nhập doanh nghiệp sẽ được xử lý và việc áp dụng 2 luật thuế này vẫn được thực hiện đúng thời gian.
Ngân hàng nhà nước đã thông báo không xác nhận đăng ký các khoản vay nước ngoài, đồng thời không chấp nhận việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để trả nợ đối với trường hợp doanh nghiệp đã ký hợp đồng và thực hiện vay vốn nước ngoài khi chưa gửi hồ sơ đăng ký khoản vay tới Ngân hàng Nhà nước.
Vũ Phong – Xây Dựng/ Bộ xây dựng – Hà nội – số 30 -1998

Chương trình quy hoạch xây dựng và phát triển nhà ở nông thôn Kiên Giang như thế nào?

Phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Huế – Giám đốc Sở xây dựng Kiên Giang
Kiên Giang là một tỉnh nông nghiệp, Sở Xây dựng Kiên Giang tham gia như thế nào trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn?
Đi đôi với xây dựng, phát triển đô thị, ngành xây dựng Kiên Giang đã chú trọng đến vấn đề xây dựng phát triển nông thôn từ nhiều năm nay. Cụ thể là trong chương trình quy hoạch xây dựng, chúng tôi đã tiến hành công tác thiết kế quy hoạch xây dựng, cho các xã Thổ Sơn, Vĩnh Hòa, Vĩnh Hòa Hưng bắc, Vĩnh Hòa Hưng nam, Thanh Hương, Đông Thái, Mỹ Lâm, Tân Hội, Ngọc Chúc, Vĩnh Điền, khu Trung tâm xã và khu dân cư xã Nam Thái Sơn v.v… Chúng tôi cũng đã thiết kế quy hoạch xây dựng các chợ nông thôn như chợ Ngã năm Bình Minh, Nhà Ngang, Thủy Liễu, Vĩnh Tuy, Cái Tư v.v…
Từ năm 1995 đến nay, ngành xây dựng Kiên Giang đã đẩy mạnh các công tác và xây dựng nhiều công trình cho nông thôn theo yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chẳng hạn, chương trình cấp nước sạch nông thôn chúng tôi đã tổ chức xây dựng các công trình như trạm cấp nước 200 mét khối/ ngày, các giếng khoan lắp bơm tay công suất 2 mét khối/ giờ với 14.609 giếng, kết hợp cùng các công trình nước sạch khác với tổng số vốn đầu tư là 7.281 tỷ đồng trong đó 44% là vốn ngân sách, 56% là vốn góp của dân. Đến nay Kiên Giang có 54% dân số được cung cấp nước sạch phục vụ đời sống, sinh hoạt và sản xuất.
Chương trình phát triển nhà ở nông thôn ở Kiên Giang được thực hiện ra sao?
Chúng tôi đang xúc tiến triển khai các dự án vay vốn phát triển nhà ở nông thôn ở các huyện Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, Hà Tiên, Hòn đất và cả ở thị xã Rạch Giá… Sau khi tham gia góp vốn phát triển với công ty kinh doanh nhà Cửu Long, tỉnh đã tiến hành cho vay trả góp xây dựng nhà ở tại xã Vĩnh Hòa (40 hộ), xã Vĩnh Hòa Hưng nam (25 hộ), xã Tân Hiệp A (50 hộ) và xã Mỹ Lâm (24 hộ). Tổng số tiền đầu tư là 1 tỷ 350 triệu đồng. Phối hợp với các ngành cho vay vốn từ đầu năm 1997 đến nay với số tiền là 6.280 tỷ đồng để tôn nền nhà vùng ngập lũ theo quyết định 256/ TTg của Thủ tướng chính phủ.
Các chương trình, mục tiêu nêu trên tiếp tục được chúng tôi đẩy mạnh để hoàn thành đạt chỉ tiêu đến năm 2000 mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao, nhằm từng bước rút ngắn khoảng cách chênh lệch về đời sống nhân dân ở nông thôn với đô thị.
Xin cảm ơn ông.
Ngọc Văn – Xây Dựng/ Bộ xây dựng – Hà nội – số 30 -1998

Câu chuyện ngoài đời – Chương VIII

Hôm sau, Dương tiếp tục ở nhà một mình. Mắt anh chuyển sang trắng dã, man dại và luôn luôn sợ hãi. Những đám mây đen đặc ở đâu vẫn vũ bay ngay sát trên đầu. Dương hoàn toàn vô hồn khi nhìn ra xung quanh.
Không! Anh tự nói một mình và bất chợt gào lên:
Khô…ô…ng! Ta không thể chết uổng vì những trò ngu ngốc này.Không gian như càng thêm u tịch. Mặt anh lại dán vào chiếc vỏ đồ hộp và anh tưởng tượng thấy cảnh anh thám báo bắt lén. Không! – Dương lắc đầu – ta nhường tất cả vinh quang cho các người. Mà sao họ đi đâu lâu thế?
Dương đờ đẫn nhìn quanh, tâm trạng bắt đầu hoảng loạn. Thì vừa lúc có tiếng gì đó như cành cây bị gẫy. Thần hồn nát thần tính, Dương nhảy dựng lên, chân tay khua khoắng:
Cứu…cứu tôi với…
Tiếng vọng lại của vách núi như lời nhại của các bầy quỷ.
Cứu…cứu tôi với…
Anh trưởng đoàn và cô kỹ thuật lao thục mạng trở về. Nắm chặt báng khẩu súng, anh trưởng đoàn hỏi:
Có chuyện gì thế?
Thay cho câu trả lời, Dương tru tréo:
Tại sao các người đưa tôi đến đây, hả? Các người định làm trò gì với cái thung lũng ma quỷ. Hai người im lặng, tỏ vẻ thương xót Dương. Dương vẫn gào lên như hóa dại:
Các người có thể chết, nhưng tôi thì không.
Bình tĩnh lại đi anh Dương – Thành lựa lời an ủi – Nào có ai lại muốn chết. Nào, cần phải xem chúng ta có thể làm gì.
Mọi việc sắp kết thúc rồi – Cô kỹ thuật nhẹ nhàng nói.
Phải, sắp kết thúc – Dương cười như điên – sao cô nói đúng ý tôi thế. Sốt rét, ma rừng, thám báo…sẽ cho chúng ta kết thúc một cách bất ngờ. Không, tôi sẽ thay mặt các vị. Tôi không muốn chết một cách nhục nhã.
Nhưng ở đây ai có lỗi?
Ai à? – Dương tiến lên, mặt giận giữ – Ai à? Chính cái sự chuộng thành tích của anh. Cô gái cứng gắn đứng nhìn.
Hãy trả lời tôi về cái trạm hôm nọ. Tôi chỉ cần có thế. Một phút nữa tôi cũng kiếu. Các vị muốn tâu đến cấp nào thì tâu.
Thôi được – Thành thở dài sau một lát suy nghĩ – Anh hãy tự chọn lấy cách tốt nhất – Anh nổi cáu – Không thể ở thì anh về ngay. Anh được quyền làm điều đó nhưng không có ai đưa tiễn đâu. Thành mệt mỏi quay đi. Huệ cũng ý tứ quay đi. Ở phía sau, Dương vùa thu dọn đồ đạc, vừa rít lên:
Không ia rồ dại đưa nhà máy lên đây. Tôi tặng lại một danh hiệu hảo cho các vị. Dương đi gật lùi, miệng vẫn nham nhảm:
Hãy ở lại để làm những anh hùng. Được lắm…Dương cắm đầu bỏ chạy.Thành và Huệ đờ đẫn nhìn Dương đang nhảy qua các tảng đá. Chợt anh kêu lên:
Trời ơi! Nó chạy đi đâu thế kìa?
Anh ấy mất trí rồi…Thành ấn khẩu súng vào tay cô gái, lao bổ theo.Cách Dương một đoạn, anh gào lên:
Dương ơi! Dừng lại đi…
Mặc xác tao! – Dương ngoái lại quát. Thành thở hỗn hển
Dương ơi, chúng tooi sẽ đưa anh xuống núi.
Tao không cần lòng thương hại. Trở lại mà ôm nhau mà chết cho đẹp. Một cuộc rượt đuổi vô cùng nhọc nhằn. Hai người luôn luôn cách nhau một đoạn, họ cùng luật quật vượt qua đủ thứ ngại vật. Cả hai sắp lả vì kiệt sức. Thành đã vượt lên, thu dần khoảng cách. Anh van vỉ:
Dừng lại và nghe tôi nói nào. Anh nhìn xem đang đi đâu đấy.
Tao cóc cần biết. Để mặc tao. Cút đi. Cả hai dừng lại thở dốc. Thành lại cố nài:
Tôi hứa danh dự sẽ đưa anh về trạm hôm nọ.
Hãy lo trước cho cái chết của mày.
Nhưng…giời ơi, anh có biết anh chạy đi đâu không?
Thành luật quật bước lên. Dương cũng luật quật chạy tiếp. Chợt trước mắt Thành hiện ra trước khe núi dựng đứng. Dương chỉ còn cách mép khe một đoạn ngắn. Thành lấy sức hét lên:
Khe núi! Dừng lại đi. Anh Dương, tôi van anh. Hãy thứ lỗi cho chúng tôi. Rồi, cứ đứng yên thế nhé. Rồi, chúng ta sẽ làm theo mọi yêu cầu của anh.
Dương hoàn toàn mất hết mọi ý niệm, lùi dần và bám vào một túm dây leo. Dương cặp mắt trắng dã, vô hồn, Dương sợ hãi nhìn anh trưởng đoàn. Ngây dưới chân hai người là chiếc vựt sâu hút, đen ngòm.
Nào – Thành cười cầu thần – đưa tay đây.
Dương cảnh giác nhìn rồi đưa tay ra. Hai bàn tay đang vươn về phía nhau. Khi gần chạm nhau thì Dương rụt tay lại quay ngoắt đầu bỏ chạy. Trong tích tắc anh ta lao đầu xuống khe núi.
Một tiếng kêu man dại kéo dài, âm âm vang trong khe núi và thung lũng. Thành úp tay lên mặt, toàn thân rùn bẩn bật.
Tiếng đá lở, rừng cựa mình, tiếng mãnh thú… tạo thành một âm thanh ghê rợn.
Chu Quý – Xây Dựng/ Bộ xây dựng – Hà nội – số 29 -1998

Dự báo về các siêu đô thị

Vào những năm 50, thế giới chỉ có 2 thành phố lớn: New York và London với số dân mỗi nơi khoảng 8 triệu người.
Dựu đoán đến năm 2015 sẽ có khoảng 33 thành phố trên 8 triệu dân, trong đó riêng Châu Á Chiếm 20 thành phố lớn.
Hiện tượng bùn nổ các các đô thị lớn đu cùng quá trình công nghiệp hóa. Vấn đề đau đầu các nhà quản lý đô thị nói riêng. Chính ở sự gia tăng dân số nảy sinh ác vấn đề ô nhiễm môi trường sống và tệ nạn xã hội.
Ngân hàng ADB tiên đoán đến năm 2015 riêng Châu Á sẽ có tới 20 thành phố cỡ trên 10 triệu dân mà thành phố Dhaka phát triển nhanh nhất. Dân số Tokyo sẽ chỉ tăng 7,1 %vì các nhà quản lý đất nước này ngay từ bây giờ đã khống chế và đặt mục tiêu sao cho lúc ấy dân Tokyo có cuộc sống chất lượng cao.
Thái Lan xây dựng nhà máy lọc dầu khổng lồ
Công ty Esso Standard Thái Lan, chi nhánh của công ty Exxon khổng lồ của Mỹ vừa bỏ ra 900 triệu đôla để xây dựng nhà máy lọc dầu Si Racha ở Chon Buir. Nhà máy Si Racha đến nay đã xong 90 % phần xây dựng nhưng được xem là công trình lớn hàng đầu trong chương trình phát triển ngành dầu khí của Thái.
Gíam đốc công ty Esso, ông Smith Tiemprasert nói rằng công ty của ông đang lắp đặt một máy phát điện tuabin khí thư hai có công suất 12 megawatts để phục vụ chương trình. Và khi nhà máy được hoàn tất, khả năng lọc được từ 63.000 – 145.000 thùng dầu/ ngày.
Trung quốc với chương trình xây dựng nhà máy điện nguyên tử
Theo Tân Hoa Xã, mới đây Trung Quốc đã quyết định cho công khai kế hoạch, theo đó sang thế kỷ XXI họ sẽ xây dựng nhà máy điện nguyên tử Qinshan và một nhà máy khác ở vịnh Daya Bay, gần Hồng Kông. Trung Quốc là một trong số 7 quốc gia hiện nay có thể thiết kế, chế tạo và xây dựng hoàn chỉnh các dự án nhà máy điện nguyên tử.
Tiếp đó, còn 4 nhà máy khác đang được dự kiến xây dựng để sang thế kỷ XXI, Trung Quốc sẽ đạt tổng công suất điện nguyên tử là 9 triệu kw. Sản lượng điện nguyên tử nay chỉ có 1% tổng công suất năng lượng toàn quốc, dự kiến đến năm 2010 công suất này sẽ tăng lên khoảng 20 triệu kw và đến năm 2020 sẽ đạt 40 triệu kw, khi điện nguyên tử chiếm 5% phần năng lượng quốc gia.
PV – Xây Dựng/ Bộ xây dựng – Hà nội – số 29 -1998

Công ty Hợp doanh xây dựng và Kinh doanh nhà Đà Nẵng

Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty
Ngày 2 – 9 – 1998, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phát lệnh khởi công xây dựng cầu qua sông Hàn do Công ty HDXL & KD nhà QNĐN và Công ty Cầu 12 (Tổng công ty XDCTGT 1) thi công.
Lĩnh vực hoạt động
Nhận thầu thi công các công trình dân dụng, công nghiệp và kinh doanh các loại hình nhà ở.
Xây dựng cầu đường loại nhỏ, xây dựng cơ sở hạ tầng, dự án các khu tập trung dân cư và công nghiệp.
Sản xuất và cung cấp bê tông thương phẩm, ống, bê tông ly tâm cho hệ thống thoát nước đô thị, nhà máy sản xuất công nghiệp.
Bảo đảm sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng, vận tải hàng hóa, xây lắp điện nước và trang trí nội thất.
Đã có hơn 19 năm kinh nghiệm xây dựng và phát hiện, được các khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm.
Bảo vệ luận án tiến sĩ
Vừa qua, tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (ĐHKTHN), nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Toàn (giảng viên nhà trường) đã bảo vệ luận án tiến sĩ cấp nhà nước, chuyên ngành kiến trúc nhà ở và công trình công cộng, mã số 2.17.01 về đề tài “Những nhân tố tự nhiên và truyền thống văn hóa bản địa trong kiến trúc thời Pháp thuộc ở Việt Nam”.
Luận án đã đi sâu nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển kiến trúc thuộc địa ở Việt Nam, nghiên cứu những tìm tòi để thích ứng và điều kiện tự nhiên và khí hậu VIệt Nam trong kiến trúc thuộc địa; khai thác và vận dụng truyền thống văn hóa, kiến trúc và mỹ thuật bản địa vào các công trình kiến trúc… Trong điều kiện phát triển bùng nổ ở các đô thị và kiến trúc Việt nam hiện nay, và Việt Nam đang có nhu cầu tạo lập nên kiến trúc vừa hiện đại vừa dân tộc, sẵn sàng hội nhập nền kiến trúc thế giới… thì những vấn đề rút ra từ nghiên cứu kiến trúc thuộc địa của Pháp tại Việt Nam vẫn là những vấn đề thời sự.
Luận án đã đạt điểm trung bình 9,42, đạt loại xuất sắc. Nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Toàn được đề nghị phong học viện tiến sĩ.
Được biết, đây là nghiên cứu sinh đầu tiên của trường Đại học kiến trúc Hà Nội bảo vệ luận án tiến sĩ trong nước.
PV – Xây Dựng/ Bộ xây dựng – Hà nội – số 29 -1998

Nên sáp nhập hai sở nhà đất và địa chính

Trong báo cáo mới nhất trình Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quả thực hiện Nghị định 60/CP cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đô thị, Tổng cục Địa chính có đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy. Một trong những kiến nghị hàng đầu đó là “Tổ chức lại hệ thống cơ quan quản lý đất đai và quản lý nhà ở đô thị theo hướng sáp nhập hai cơ quan này để thống nhất quản lý Nhà nước về đất đai, nhà ở đô thị vào một đầu mối”. Đây là một giải pháp thiết thực dựa trên hiệu quả thực hiện mô hình Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng đã làm.
Thành phố Đà Nẵng là đơn vị trực thuộc Trung ương có 2 vạn ha diện tích nội thành và 7,4 vạn ha ngoại ô (chưa kể diện tích huyện đảo Hoàng Sa). Giống như tất cả các địa phương khác trong cả nước, một thời gian dài từ khi Nghị định 60/CP ra đời đến năm 1996, việc thực hiện ở Quảng Nam – Đà Nẵng diễn ra khá ì ạch. Nguyên nhân chủ yếu là trách nhiệm liên quan đến cả 2 sở Địa chính và Nhà đất, nhưng phạm vi quyền hạn lại không được xác định rõ ràng. Đầu năm 1997, khi thành phố Đà Nẵng được thành lập, lãnh đạo thành phố đã lấy Luật đất đai làm cơ sở chỉ đạo, lấy việc tinh giản bộ máy và hiệu quả hoạt động của mô hình cơ cấu bộ máy làm trọng, thành lập Sở Địa chính – Nhà đất (ĐC – NĐ). Sở được tổ chức thành 8 phòng: Tổng hợp hành chính – Tổ chức, Đo đạc – Bản đồ, Đăng ký – Thống kê, Quy hoạch – Giao đất, Định giá đất (cả nhiệm vụ khai thác quỹ đất), Quản lý nhà, Đăng hộ nhà và Thanh tra. Ngoài ra còn có Trung tâm kỹ thuật Địa chính và công ty kinh doanh nhà. Các cán bộ Địa chính – Nhà đất đều có mặt tại các đơn vị từ cấp quận, huyện xuống đến Phường xã…
Chỉ sau hơn một năm vừa tổ chức vừa đi vào hoạt động, mô hình sáp nhập Địa chính – Nhà đất ở thành phố Đà Nẵng đã đạt kết quả tốt. Trong 2 năm 1995 – 1996 ở tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ) sở Địa chính chuyển cho sở Nhà đất hơn một vạn hồ sơ để kiểm tra hiện trạng nhà nhưng sở Nhà đất chỉ thực hiện được khoảng 500 hồ sơ. Nhưng chỉ từ tháng 5 – 1997 đến nay, Sở Địa chính – Nhà đất đã cấp được 3000 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và 7000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đô thị, đáp ứng được 96% nhu cầu của nhân dân thành phố.
Không chỉ có thể, từ tháng 8 – 1997, Sở Địa chính – Nhà đất còn chịu trách nhiệm điều hành tổ công tác liên ngành của thành phố gồm Địa chính – Nhà đất, Xây dựng, Kho bạc thành 4 bộ phận: tiếp nhận đơn, nhu cầu; đo vẽ để kiểm tra, xác minh; thu tiền, viết giấy chứng nhận và hoàn tất thủ tục cuối cùng để thực hiện cơ chế hành chính “một cửa”. Chỉ cần qua “một cửa” này, mọi nhu cầu sẽ được giải quyết xong trong vòng 30 đến 40 ngày, trường hợp phức tạp cũng không quá 2 tháng.
Song song với việc triển khai Nghị định 60/CP và 61/CP thì việc thực hiện Chỉ thị 245/TTg cũng được tiến hành rất khẩn trương. Đến cuối năm 1997, 98% doanh nghiệp có nhu cầu đã được giải quyết xong các thủ tục thuê đất, thu lại hơn 20 ha đất sử dụng sai mục đích kinh doanh từ các doanh nghiệp. Sở đã thu nộp ngân sách nhà nước hơn 100 tỷ đồng. Thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố thứ hai trong toàn quốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương đến năm 2010.
Từ những kết quả trên cho thấy, việc sáp nhập 2 Sở Địa chính – Nhà đất thực sự có tính quyết định trong việc tháo gỡ nhiều ách tắt để thực hiện đạt hiệu quả cao các chủ trương của Chính phủ, tinh giản bộ máy hành chính mà lại tăng hiệu quả quản lý nhà nước, đóng góp nguồn kinh phí lớn cho ngân sách từ nhà và đất. Thành phố Hồ Chí Minh cũng mới thực hiện mô hình này, trở thành một trong số những địa phương triển khai Nghị định 60/CP mạnh nhất trong cả nước. Không kể các đô thị vùng sâu vùng xa, hiện nay chúng ta cũng còn rất nhiều thành phố có điều kiện tương tự thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng (yêu cầu phát triển đô thị cao) nhưng tiến độ thực hiện việc quản lý nhà, đất còn rất chậm. Nên chăng có sự tổng kết việc thực hiện mô hình này để các địa phương khác có thể rút kinh nghiệm, áp dụng.
Dương Hồng Yến – Xây Dựng/ Bộ xây dựng – Hà nội – số 29 -1998

Người Nhật khéo tận dụng nước mưa

Cùng với việc phát triển kinh tế và nâng cao mức sống của nhân dân, nhu cầu về nước cũng ngày càng tăng lớn trên phạm vi toàn cầu. Nước trong dòng sông và trong các nguồn dự trữ đã không đủ dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Người Nhật vốn hay tìm tòi, suy nghĩ đã hướng tầm nhìn về nguồn nước mưa tự nhiên. Ngay từ năm 1980, tỉnh Kensetsu của Nhật đã đưa ra một kế hoạch thấm và giữ lại nước mưa bằng cách lợi dụng các công viên, bãi cỏ, sân phơi, các công trình xây dựng bãi để xe, sân vận động và những nơi có diện tích rộng, để xây dựng ở đó khu đất thấm, đường ống thấm, giếng thấm, rãnh thấm, lớp phủ thấm nước, hồ điều tiết… Ngoài ra, người ta còn dùng các biện pháp phục hồi nguồn nước sông, suối tích cực tìm nguồn nước mới và đã thu được kết quả rất tốt.
Sau 5 năm điều tra, quan sát, trên một diện tích rộng 220.000 mét vuông ở gần Tokyo, số lượng mưa bình quân 69,5 mm,do áp dụng kỹ thuật thấm giữ nước mưa nên lượng nước chảy ra bình quân lúc đầu từ 37,59 mm giảm xuống còn 5,48 mm, hiệu suất giữ nước tương đối khả quan.
Các đường phố ở thủ đô Tokyo hiện đang cải tạo thành đường trải nhựa có độ thấm nước, khả năng giữ nước của 8,3% đường dành cho người đi bộ đã được tăng lên rõ rệt. Nước mưa ngấm qua lớp nhựa rải đường thấm xuống dưới đất, sau khi được xử lý qua hệ thống thu gom là có thế sử dụng ngay. Nếu như kỹ thuật này được áp dụng rộng rãi trên thị mạng lưới đường sá dày đặc cả nước Nhật thì hiệu quả thật vô cùng to lớn.
Việc thu gom nước mưa trên các công trình xây dựng cũng là cách làm thuận tiện đem lại hiệu quả cao và nhanh. Người ta thiết kế và lắp đặt trên đó thiết bị thu gom nước mưa, lượng nước mưa này ngoài việc cung cấp cho dân cư sử dụng còn dùng để cứu hỏa, tưới cây, rửa xe cũng như dùng cho các nhà vệ sinh và bổ sung cho nguồn nước làm mát trong công nghiệp.
Nước mưa thu gom trên các công trình xây dựng, phần lớn là dùng phương pháp lắng – lọc, việc quản lý, bảo dưỡng rất thuận tiện, thông thường chỉ cần vệ sinh làm sạch bể lắng và bể lọc là được. Muốn giải quyết vấn đề bụi bẩn và axit người ta thường dùng cách phân ly, thải nước mới mưa đi, đồng thời phải có lưới lọc để làm sạch bụi đất trong bể chứa nước mưa. Hệ thống tích nước mưa còn có thiết bị bơm Clo để định kỳ khử độc bể chứa nước mưa. Theo thống kê, Nhật Bản hiện có hơn 100 công trình xây dựng được lắp đặt thiết bị thu hồi nước mưa với diện tích mái thu nước trên 200.000 mét vuông. Trung tâm văn hóa khu Kyoto ở Tokyo có hệ thống thu hồi nước mưa mới được xây dựng với diện tích 5.600 mét vuông, dung tích bể chứa nước mưa là 400 mét khối, hàng năm lượng nước mưa dùng để uống và cho các sinh hoạt khác chiếm tới 45% lượng nước sử dụng trong năm.
Kế hoạch thấm giữ nước mưa của Nhật Bản không chỉ là chương trình phúc lợi mà còn là sự nghiệp lợi ích có tính khả thi, do vậy đã thu hút các xí nghiệp trong xã hội cùng tham gia. Từ sau khi “Hiệp hội kỹ thuật thấm giữ nước mưa Nhật Bản” được thành lập từ năm 1988 đến nay, đã có 84 công ty nổi tiếng tham gia, chẳng hạn như công ty Nissan, Mitsubishi, Sanyo, Taijo, Seiko, Joyu…
Hiện nay, việc thiếu nguồn tài nguyên nước đã trở thành vấn đề mang tính toàn cầu, việc Nhật Bản áp dụng khoa học để vận dụng nước mưa không chỉ có lợi đối với nhân dân trong nước mà còn là gợi mở có lợi cho các nước khác. Đặc biệt là đối với vùng sa mạc của các quốc gia Arab, nước đã trở thành thứ hàng hóa quý hiếm, người Nhật vốn khéo kinh doanh đã bắt đầu xuất khẩu nước mưa sang các nước này. Thực té đã chứng minh rằng, chi phí cho nhập khẩu nước mưa còn rẻ hơn rất nhiều so với việc chưng cất nước ngọt từ nước biển.
Phạm Văn Trung – Xây Dựng/ Bộ xây dựng – Hà nội – số 28 -1998

Vi phạm trong quản lý và sử dụng đất ở Hải Phòng – số 28

Xử lý vi phạm luật đất đai không nghiêm
Không phải các ngành, các cấp có thẩm quyền ở thành phố Hải Phòng không thấy rõ các hiện tượng vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn. Qua các đợt thanh tra từ thành phố xuống các quận, huyện, phường, xã, người ta đã phát hiện thấy hàng ngàn trường hợp vi phạm Luật đất đai, trong đó không ít các trường hợp vi phạm trầm trọng. Tuy nhiên, từ phát hiện đến xử lý còn có khoảng cách rất xa. Chánh thanh tra thành phố Hải Phòng cho biết: “Việc xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai còn rất chậm, chưa nghiêm, chiếm tỷ lệ thấp so với số vụ được thanh tra, phát hiện. Quả thực, dường như phải buộc chấp nhận “sự đã rồi”. Hiếm thấy có một cơ sở doanh nghiệp nào tự ý thanh lý nhà ở cho cán bộ công nhân dưới dạng cấp đất trái phép, tự ý chia đất làm nhà chuyển đổi mục đích sử dụng đất,… đã được cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm, dứt điểm. Thực trạng, khê đọng tiền sử đất (tính theo khung giá địa phương) cũng còn khá phổ biến. Ngoài việc vi phạm Luật Đất đai, tình hình quản lý và sử dụng đất lãng phí, hiệu quả thấp ở các doanh nghiệp, tổ chức hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang tại Hải Phòng cũng đang diễn ra trầm trọng, phức tạp. Tuy “thấy đấy”, song cũng chưa có biện pháp nào khắc phục. Giám đốc Sở Địa chính cho hay: “Qua kiểm tra quỹ đất ở các doanh nghiệp, phát hiện thấy 42 ha đất sử dụng kém hiệu quả, không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích. Tương tự, các tổ chức hành chính sự nghiệp cũng đang lãng phí hơn 40 ha. Song, cũng chưa có 1 doanh nghiệp 1 tổ chức nào bị thu hồi, xử lý về thực trạng trên”.
Rõ ràng, công tác xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai, sử dụng đất lãng phí, kém hiệu quả của Hải Phòng chưa được các cấp có thẩm quyền chú ý, giải quyết, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu, đòi hỏi của công tác thanh tra, phát hiện.
Từng bước lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý, sử dụng đất đai.
Kể từ khi ban hành Luật Đất đai, hệ thống tổ chức địa chính được xác lập, kiện toàn. Hải Phòng đã từng bước ngăn chặn các vụ việc tiêu cực, dần lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý và sử dụng trật tự, kỷ cương trong quản lý và sử dụng đất. Các vụ, việc vi phạm mới về đất đai giảm nhiều, ít phát sinh. Điều đáng nói là thực trạng cũ vẫn còn tồn tại đang chờ giải quyết, xử lý.
Xác định quản lý và sử dụng đất phải theo quy hoạch, kế hoạch, hằng năm, ngành địa chính đã tham mưu giúp ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng quy hoạch, kế hoạch phân bố sử dụng đất trình Chính phủ phê duyệt. Trên cơ sở hoàn tất việc điều tra, nắm chắc quỹ đất các loại của địa phương, ngành cùng các ngành hữu quan tiến hành thu hồi, giao đất và cho thuê đất đối với các đối tượng cần sử dụng. Trong 5 năm qua, hơn 94% số hộ nông dân (237.720 hộ) sử dụng hơn 90% số hộ nông dân (237.720 hộ) sử dụng hơn 90% quỹ đất nông lâm nghiệp ở tất cả các xã, phường đã được thành phố xem xét giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài, tạo cơ sở pháp lý về quyền làm chủ ruộng vườn, khuyến khích nông dân yên tâm đầu tư thâm canh, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Mặt khác, thành phố cũng đã cấp 43.413 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nông dân (16% số hộ ngoại thành), hơn 1.300 giấy cho các hộ thành thị (chiếm hơn 1% số hộ nội thành)… 1561,8 ha đất đã được thành phố giao, cho các tổ thuê phục vụ phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách hơn 500 tỷ đồng. Bằng quỹ đất đóng góp của địa phương, nhiều cơ sở liên doanh với nước ngoài, các khu công nghiệp tập trung, hệ thống quốc lộ lớn,… đã và đang được hình thành. Tạo thêm bộ mặt mới cho đô thị Hải Phòng góp phần tăng trưởng nhanh kinh tế địa phương. Nhằm cụ thể hóa Luật Đất đai tại địa phương, hệ thống văn bản pháp quy về quản lý và sử dụng đất ở Hải Phòng phù hợp với thực tế cũng đã được ngành địa chính soạn thảo, tham mưu xây dựng, ban hành. Lần đầu tiên, thành phố xây dựng hoàn chỉnh “lưới địa chính cơ sở”, phục vụ việc lập vẽ bản đồ địa chính cho các phường, xã, làm cơ sở cho quản lý, sử dụng đất đai bằng hồ sơ địa chính…
Tuy nhiên, kết quả trên mới chỉ bước đầu, cần phải tiếp tục đầu tư, cố gắng nhiều hơn nữa. Nhìn chung, Hải Phòng vẫn chưa có đủ điều kiện hiện tại đáp ứng yêu cầu quản lý việc sử dụng đất đến từng gia đình. Do thiếu kinh phí đầu tư nên mỗi năm, thành phố mới chỉ đo, vẽ, lập bản đồ địa chính được khoảng 25 hoặc 26 phường, xã. Cứ đà này, phải mất gần chục năm nữa, Hải Phòng mới có thể hoàn tất việc lập bản đồ địa chính cho cơ sở. Mặt khác, do quy hoạch chi tiết của thành phố, các ngành, các cấp còn thiếu niên việc quản lý xét cấp, giao đất sử dụng đất cũng bị động dễ gây ra thực trạng lãng phí trong sử dụng nguồn quỹ đất tốt. Việc quản lý đất ngoại thành và nội thành chưa tập trung vào một đầu mối nên đã cản trở việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các nơi. Hải Phòng hiện vẫn còn hàng ngàn trường hợp cần được hợp thức hóa về đất ở do cấp đất chưa đúng thẩm quyền đòi hỏi thành phố cần tập trung chỉ đạo, giải quyết nhanh, dứt điểm nhằm bảo đảm tính pháp lý quyền sử dụng đất và chống thất thu thuế trước bạ cho thành phố. Các doanh nghiệp có hợp đồng thuê đất của Nhà nước trên địa bàn cũng mới chỉ chiếm hơn 10% (156/1150) cũng đòi hỏi thành phố khẩn trương rà soát, xét cấp hợp đồng, chống thất thu thuế đất cho ngân sách.
Trần Ngọc Hoàng – Xây Dựng/ Bộ xây dựng – Hà nội – số 28 -1998

Vật cản trên công trình cải tạo Hồ Tam Bạc

Năm 1983, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng Hải Phòng, một đoạn sông Lấp còn lại được cải tạo, mang tên hồ Tam Bạc. Vài năm đầu, hồ Tam Bạc được coi như một công trình kiến trúc hiện đại, nằm ngay giữa trung tâm thành phố, nhưng rồi hồ cứ xuống cấp dần. Lòng hồ đầy lên, bờ kè sạt ở nứt vỡ nham nhở. Những ngày nước cạn, trời nóng bức, từ mặt hồ bốc lên, mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường trong khu vực…
Tình trạng trên buộc các nhà lãnh đạo thành phố phải quan tâm, phê duyệt Quyết định số 182/ QĐ/ TU cải tạo làm cống tháo sâu. Sau hơn 7 tháng, công trình được hoàn thành. Đến ngày 15 – 10 – 1997, thành phố quyết định cải tạo hồ Tam Bạc giai đoạn 2 với tổng số vốn đầu tư được duyệt là 8 tỷ 470 triệu đồng, bao gồm các hạng mục từ lòng hồ, bờ hồ đến vỉa hè, hệ thống cây xanh, vườn hoa, đèn chiếu sáng… Mọi việc tưởng chừng suôn sẻ. Thế nhưng, đến cuối tháng 7 – 1998, đơn vị thi công đang tiến hành sửa cống, đến đoạn bờ hồ phía đường Quang Trung, còn khoảng trên 200 mét thì vướng vật cản, đành phải dừng lại. Đó là khu vực gồm 10 lô quán coi giữ xe máy, xe đạp, những dãy quán này làm chắc chắn, bám sát bờ hồ, gây trở ngại lớn cho tiến độ thi công cải tạo. Việc này, Ủy ban nhân dân thành phố đã có quyết định tiếp về giải phóng mặt bằng từ đầu tháng 4 – 1997, giao cho Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng chủ trì cùng với Sở Giao thông công chính và các đơn vị hữu quan có trách nhiệm thực hiện trước ngày 30 – 4 – 1997.
Tính đến đầu tháng 9 – 1998, đã qua 17 tháng, trải không biết bao nhiêu cuộc họp, văn bản, tờ trình, kiến nghị, quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố vẫn chỉ là… trên giấy.
Không chỉ vậy, những lô sử dụng không hết, lại được biến thành các ki ốt bán hàng điện tử, chim cảnh và hoa giả… Nhìn vào lại thấy đẹp mắt, sầm uất hơn cả trong chợt sắt. Việc giải phóng mặt bằng cứ vòng vo quanh cái phương án đền bù, trợ cấp di chuyển 10 lô quán này.
Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàn trình Ủy ban nhân dân thành phố duyệt phương án là 513,5 triệu đồng. Sở Tài chính – Vật giá xem xét xong, chỉ xác định 329.474.000 đồng. Số tiền vênh nhau khá nhiều nên cho đến bây giờ vẫn chưa có quyết định chính thức. Tình hình này chắc còn phải bàn bạc một thời gian nữa. Nhưng biết bàn đến bao giờ?
Sĩ Thoại – Xây Dựng/ Bộ xây dựng – Hà nội – số 28 -1998

Thư của Thủ tướng Phan Văn Khải

Gửi cán bộ, công nhân viên Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (VINACONEX) nhân kỷ niệm 10 năm thành lập.
Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 1998
Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam (27 – 9 – 1998 – 27 – 9 – 1998), tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên Tổng công ty lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp.
Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam là một doanh nghiệp Nhà nước được thành lạp và trưởng thành vào thời kỳ cả nước thực hiện đường lối đổi mới. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của các cấp ủy Đảng và chính quyền, với tinh thần sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công nhân viên, Tổng công ty đã đạt được những thành tích đáng kể, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước.
Từ một đơn vị hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực quản lý xuất khẩu lao động, đến nay Tổng công ty đã vươn lên trở thành một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhiều lĩnh vực, đã hoàn thành xây dựng nhiều công trình trọng điểm quốc gia; có khả năng xây lắp những công trình công nghiệp, dân dụng lớn với yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật cao, kinh doanh xuất nhập khẩu đạt kết quả khá, thực hiện liên doanh liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước có hiệu quả; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất – kỹ thuật, tạo được nhiều việc làm và nâng cao mức sống cho người lao động, làm tốt công tác xã hội, đóng góp ngày một tăng cho ngân sách Nhà nước. Nhiều tập thể, cá nhân của Tổng công ty đã được nhận các phần thưởng cao quý của Nhà nước, của Bộ xây dựng và các Bộ, các ngành khác và tổng công ty đã được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.
Tôi mong rằng toàn thể cán bộ, công nhân viên của Tổng công ty đoàn kết xây dựng đơn vị không ngừng lớn mạnh, xây dựng nhiều công trình mới với năng suất và chất lượng cao, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Chào thân ái.
Phan Văn Khải – Xây Dựng/ Bộ xây dựng – Hà nội – số 28 -1998